28 tuổi, sóng gió cuộc đời đã vội vàng đưa tôi đến với những ngày tháng kinh hoàng chỉ vì mang trong mình thứ bệnh quái ác.
Nhiều khi đứng nhìn mình trong gương tôi vẫn không khỏi bàng hoàng về nhân hình chằng chịt những mảng vẩy dày cộp, nóng ran, đỏ rực.
Chuỗi ngày đau khổ ấy của tôi bắt đầu cách đây khoảng 8 năm. Đến giờ tôi cũng chẳng nhớ ngày tháng cụ thể nữa. Ban đầu chỉ là mụn nhỏ rải rác những mảng da đầu khô, tróc vẩy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là những mụn dị ứng thông thường. Dần dà những mụn nhỏ này lớn dần lên lan dần xuống khắp cơ thể: tay, bụng, lưng, chân… thậm chí là cả móng tay nữa. Chẳng cứ mùa nào trong năm, cả người tôi cứ thế khô rát, bong vẩy, đỏ ửng lên.
Hai mẹ con ròng rã tìm thầy tìm thuốc suốt 4 năm đầu bị bệnh. Nào thuốc tây ở bệnh viện Da liễu Trung Ương, Thái Bình rồi thì thuốc nam, thuốc bắc. Ai bảo đâu có thầy hay thuốc tốt tôi cũng tìm đến tận nơi nhưng chẳng thấy đỡ.
Trớ trêu thay, chỉ vì lo chạy chữa cho con trai mà chính người mẹ đã tần tảo nuôi tôi khôn lớn cũng lại mang trong mình căn bệnh “3 KHÔNG” ấy. Biết là mẹ cũng mang trong mình căn bệnh vẩy nến, dù muốn nhưng tôi cũng chẳng nói được những lời dễ nghe với mẹ.
Tôi không còn nhớ hai mẹ con tôi đã đi bao nhiêu nơi, dùng những loại thuốc gì, đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền bạc nữa. Chỉ biết bệnh không hết mà hi vọng trong chúng tôi cũng cạn dần theo thời gian.
Tôi chán nản, tuyệt vọng, không còn bất kỳ hi vọng về tương lai của mình nữa. Tuổi thanh xuân cứ dần qua đi và tôi chẳng dám mơ về một tình yêu đẹp với một gia đình hạnh phúc của mình. Cuộc sống cứ thế xoay quanh cái vòng luẩn quẩn của bệnh tật.
Sau 4 năm điều trị bệnh vẩy nến mà chẳng đi đến đâu, tôi đã từng tâm sự với mẹ, nói hết những gì mà tôi giấu đi suốt thời gian qua. Tôi tuyệt vọng đến mức đã nói với mẹ: “Con chán rồi! Chắc con chỉ cố thêm vài năm nữa thôi! Mẹ bị sau, lại ít hơn chắc cũng không khó như con!”
6 năm thanh xuân chống chọi với bệnh tật dài lắm. 6 năm ấy tôi ao ước giá như mình được sinh ra một lần nữa, được trở lại bụng mẹ, được chọn lại cuộc sống của mình. Nếu như thế tôi sẽ chọn làn da bình thường không còn bệnh tật đeo đẳng, dù khổ cực mấy tôi cũng sẽ chịu. Đã có những khi nhìn vào làn da nhơ nhuốc, dày cộm vẩy tôi khóc lúc nào không hay. Tủi hờn, căm tức cuộc đời cứ thế theo những dòng nước mắt tuôn không ngưng nghỉ...
Khi tôi đang hoang mang chưa biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu, dường như cuộc đời đã mỉm cười với tôi một lần nữa khi mẹ tôi biết đến Kem Da KB và mẹ tôi đã quyết định dùng thử nó. Chỉ sau một tuần tôi thấy mẹ điện thoại với giọng điệu hồ hởi bảo tôi phải về nhà ngay.
Chưa biết kết quả như thế nào nhưng sự phấn khởi trong giọng nói của mẹ đã thôi thúc tôi trở về. Quả thật mọi hy vọng của tôi đã trở lại chỉ bằng cơ duyên gặp gỡ với Kem Da KB.
Chẳng nhớ từ khi nào vẩy nến đã không còn chập chờn trong mỗi giấc ngủ, hiện diện từng giây từng phút trong cuộc đời tôi. Nhờ có những con người tuyệt vời ở nơi đây đã giúp tôi từ bỏ được thói quen hút thuốc lá, từ bỏ được những nỗi mặc cảm của bản thân mình. Tôi dần mở lòng mình hơn, bắt đầu nuôi lớn hi vọng về tương lai cho mình.
Gặp gỡ những người bệnh cũng bị bệnh giống như mình, tôi cảm nhận được sự đồng cảm từ những con người này. Tôi và những con người ấy đều có những số phận hẩm hiu, trắc trở bởi bệnh tật, mỗi người mỗi cảnh nhưng trong sâu thẳm tâm can, chúng tôi vẫn không ngừng khát khao có được niềm hạnh phúc bình dị, được hòa mình với cộng đồng, không còn bị những ánh nhìn dè bỉu, những lời chỉ trỏ sau lưng chúng tôi nữa.
Với bản thân tôi, Kem Da KB không chỉ là ân nhân mà còn là cánh cửa đưa tôi và người mẹ đã tần tảo nuôi tôi khôn lớn trở lại cuộc sống của một con người bình thường. Dù mới chỉ 2 tháng sử dụng Kem Da KB nhưng nó đã chấm dứt 6 năm bệnh tật kinh hoàng của tôi. Hạnh phúc với tôi giờ đây đơn giản là được mặc áo cộc tay, được mặc quần đùi đi ra ngoài để gặp gỡ mọi người.
Lời cuối, tôi xin dành những lời cảm ơnchân thành và sâu sắc nhất đến Kem Da KB .